Saturday, March 15, 2008

Anh Không Chết Ðâu Anh....

Vô cùng cảm ơn quý Chiến Hữu thân thương.Quý Bạn đã tâm huyết nói lên Tinh Thần Huynh Ðệ Chi Binh &

Chúng tôi xin mạng phép được tiếp tay với quý Chiến Hữu để đưa Tiếng Nói Tình Ðồng Ðội của Người Lính V.N.C.H tới Ðọc Giả khắp nơi.

Trang Thuận Phong

Nhạc:Anh Không Chết Ðâu Anh. Ns Nhật Trường. Cs Thanh Lan

*******************

Đảng Kaki
Friday, 02 March 2007
hoànglonghải


Để bảo vệ cái ghế ngồi của mình, Cộng Sản Việt Nam sợ gì hơn hết? Họ chẳng thèm sợ các ông đòi dân chủ. Mấy ông nầy đòi cho mạnh mồm, giả hay thật, không cần biết, nhưng họ không có quần chúng thì Cộng Sản chẳng coi ra kí lô nào! Họ sợ các phong trào đấu tranh có quần chúng như công nhân, - đã biểu tình chống đối mấy năm nay, như tín đồ các tôn giáo, - tôn giáo nào lại chẳng có quần chúng -, như nông dân bị mất ruộng, mất đất, mất nhà. Các đảng phái quốc gia cũ, như Việt Quốc, Đại Việt, Dân Xã Đảng, Việt Nam Hưng Quốc Đảng của luật sư Hoàng Cơ Bình, đảng Dân Chủ của ông Thiệu, thì chỉ thấy có hoạt động ở ngoài Việt Nam, không thấy tăm hơi gì ở trong nước, ngoại trừ bác sĩ Nguyễn Đan Quế là một người thuộc truyền thống gia đình từng theo Việt Nam Quốc Dân Đảng của ông Nguyễn Thái Học, v.v… và v.v…Nhìn chung, về lực lượng chính trị, có thể Cộng Sản chưa thấy ngán cái nào cả. Bỗng rồi Cộng Sản Việt Nam lên án hai ông Nam Lộc và Việt Dũng. Tại sao?

Ngoài mặt, hai ông nầy có mấy CD ăn khách quá, không những ở hải ngoại mà ngay trong nước dân chúng cũng tìm mua, xem tự nhiên trong nhà hay lén lút, tùy theo tình hình nóng lạnh của mấy tên công an địa phương. Việc CD ăn khách, cạnh tranh kinh tế với CD trong nước, do nhà nước sản xuất, không phải là điều Cộng Sản sợ. Chúng sợ là vì mấy CD nầy nói tới, vinh danh, ca ngợi người lính Việt Nam Cọng Hòa. Vấn đề là ở đó.30 tháng Tư, Việt Nam Cộng Hòa bị khai tử rồi, chết rồi. Nó là một cái bóng ma, nhưng quả là một cái bóng ma đáng sợ! Không phải vì cái bóng ma đó sẽ hiện hồn lên bóp cổ Cộng Sản. Chết rồi thì thôi, còn làm gì được ai?Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa tan rồi, chính quyền Miền Nam Việt Nam sập rồi. Khổ nổi, quân đội đó tan mà chưa rã, như chữ người ta thường nói là tan rã. Ở đây, tan mà chưa rã.Vì chưa rã nên nó có thể tan rồi tụ. Tụ tức là họp nhau lại, không phải cầm súng đi đánh nhau với Việt Cộng lần nữa. Tan mà chưa rã nên cái tinh thần còn đấy, trong tấm lòng người lính mũ xanh, mũ đỏ, mũ nâu, mũ đen… trong người lính sư đoàn hay địa phương quân, người lính nghĩa quân hay nhân dân tự vệ, trong anh cán bộ xây dựng nông thôn quần áo bà ba đen, hay trong cán bộ, viên chức xã ấp, trong những con người lưu vong ở hải ngoại hay còn ở quê nhà, người còn lành lặn hay thương phế… Tan mà chưa rã nên giữa họ với nhau có một sợi giây vô hình níu kéo nhau lại, không những ở thế hệ họ mà cả con cháu của họ nữa. Sợi giây vô hình ấy nếu chắc hơn, bền hơn, thắt chặt với nhau hơn, giữa hơn một triệu người, là một lực lượng, một sức nặng đáng kể của kẻ cựu thù đáng gờm nhứt của Cộng Sản.Khi mới chiếm miền Nam, thuộc nằm lòng câu Lenin “dạy”, khi kẻ thù đứng lên được thì lòng căm thù sẽ tăng gấp bội, sức mạnh ý chí sẽ tăng gấp bội nên Cộng Sản cố gắng triệt tiêu hoàn toàn cái gì là của kẻ thù cũ của họ, dù là mấy ngôi mộ trong một cái nghĩa địa hoang, dù là một bức tượng, một tấm bia, một màu áo, màu cờ, một hình ảnh, một tấm hình. Hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn cũng là ý nghĩa của cách mạng triệt để. Thế rồi kẻ thù cũ của họ đang lừng lững trở lại, một cách bi tráng trong hình ảnh nguời lính miền Nam chiến đấu anh dũng “Anh không chết đâu anh”, trong hình ảnh hiền từ giúp đỡ thương phế binh còn ở quê nhà, tấm áo, túi gạo, chiếc xe lăn, tay chưn giả, lá lành đùm lá rách hay trong tình Huynh Đệ Chi binh. Quân đội thì tan rồi mà tình huynh đệ chi binh vẫn còn đó, vậy mới… nhức đầu!Cộng Sản đang hỏi nhau: “Ai cho Nhật Trường Qua Mỹ để nó dựng lại “Anh không chết đâu anh!”. Vậy là người lính Cộng Hòa chưa chết? Vậy là người lính Cộng Hoa còn sống? Nó sống ở đâu? Ở huynh đệ chi binh chớ ở đâu? Ở giúp đỡ thương phế binh lá lành đùm lá rách chớ ở đâu? Ở hình ảnh người lính, người cán bộ đang hồi sinh, sống lại trong mỗi người lính, mỗi cán bộ nông thôn, viên chức xã ấp và trong lòng đồng bào miền Nam chớ ở đâu?! Cái đó chính là cục xương Cộng Sản đang mắc họng, nghẹt thở.Tình hình nầy, khác với mấy năm trước, người ta chỉ làm lễ, chào cờ, diễn hành. Bây giờ thì đoàn thể nầy, chi hội kia quyên góp, thu nhặt kẻ ít người nhiều gởi về cho chiến hữu cũ của họ, đồng bào họ ở quê nhà. Ngoài những CD nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca ngợi chiến công của họ, tô vẽ đẹp đẽ hình ảnh người lính của họ, phương tiện truyền thông được xử dụng một cách thường trực hơn, liên tục hơn, trên báo chí, trên đài phát thanh, trên truyền hình, mỗi tuần một câu chuyện chiến đấu, một tâm trạng đớn đau, một nỗi nhục nhằn tù đày, một tiếng than nhà tan cửa nát, một hoài niệm, một tiếc thương chiến hữu, một tình cảm nồng thắm của những người từng chiến đấu bên nhau. Đó là những mũi tên đang nhắm thẳng vào chế độ độc tài, bất nhân. Ông Nam Lộc, ông Việt Dũng đã từng bị Cộng Sản lên án. Liệu họ làm ngơ cho ông Huy Phương?

hoànglonghải

Ông Huy Phương là người phụ trách chương trình Huynh Đệ Chi Binh mới phát hình trên đài SBTN.